MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_3
- Được, được! Hôm qua tôi đi xem một vòng quanh ‘Thiên Thượng Nhân Gian’, mấy em ở chỗ đó em nào cũng ‘ngon lành’. Hơn nữa, da mấy em ấy trắng mịn non mềm, sờ vào sướng lắm!
- Thế á? Ôi, hôm nào tôi cũng phải đi thử mới được.
Ánh mắt Đường Kiến Tâm đầy chán ghét, cô ghét nhất là mấy cái loại đàn ông hám gái. Đợi khi hai người ấn xuống chốt an toàn trên thang máy, Đường Kiến Tâm nhanh gọn lách người ra phía sau họ, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh rồi vỗ lên vai hai người. Hai người kia nghi hoặc quay người lại, tay phải Đường Kiến Tâm nhanh như tia chớp xoẹt qua cổ bọn họ...
Hai người kia trợn tròn mắt, không kịp thét lên tiếng nào đã ngã lăn ra đất, ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc...
Đường Kiến Tâm thu con dao lại rồi đi vào thang máy, từ đầu đến cuối không thèm nhìn xuống hai người đang nằm trên mặt đất kia...
Loại người như vậy chết chẳng có gì đáng tiếc cả. Dù có chết đến một vạn lần cô cũng chẳng thèm thương tiếc, ai bảo bọn chúng chọc vào điểm cấm kỵ của cô.
- Đại ca, khả năng của cô gái này cũng giỏi thật, gọn gàng linh hoạt, chỉ một nhát đã lấy được mạng người khác!
Thật không hổ là sát thủ đệ nhất của tổ chức Ám Hoàng! Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn Đường Kiến Tâm rồi huýt sáo. Cô gái này cũng thật xinh đẹp! Trong lòng anh ta không ngừng nhảy nhót, nếu như anh ta có thể so chiêu với cô thì không biết ai thắng ai thua đây?
Nhất định anh ta sẽ phải thử một lần! Anh ta luôn luôn có thái độ kính trọng với những người có tài năng, dù là nam hay nữ...
- Dập tắt ngay cái ý nghĩ chết tiệt trong đầu cậu đi! – Lôi Khiếu Thiên khép hờ đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm người nào đó – Lập tức đi tra xem ai đang khống chế máy tính.
Thượng Quan Kiệt Thiếu cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng. Ánh mắt của đại ca thật là đáng sợ, đây là điềm báo cho cơn thịnh nộ của ngài ấy.
- Vâng! – Thượng Quan Kiệt Thiếu đáp lời rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lôi Khiếu Thiên. Nói ra thì đúng là chuyện hài, nhưng mà trái tim anh ta cũng mỏng manh lắm, không chịu nổi sức tàn phá của đại ca đâu!
Thẩm Dương Kỳ ở bên kia che miệng lại cười trộm. Đáng đời, ai bảo anh ta không đưa mình đi gặp anh Lương chứ! Hừ!
Lôi Khiếu Thiên liếc mắt về phía này, Thẩm Dương Kỳ lập tức khôi phục lại thái độ nghiêm chỉnh, tự động ngậm miệng lại, vẻ mặt hết sức cẩn thận...
Lôi Khiếu Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục theo dõi hình ảnh trước mắt...
Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ co giật. Vừa rồi ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên cực kì lạnh lẽo, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại như cũ khiến anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Anh ta ngửa mặt lên trời thở dài, khi nào mới có thể đạt được đến trình độ như anh ấy đây?
Trên màn hình, thang máy dừng lại ở tầng bốn mươi hai. Tiếng “Ding” vang lên, Đường Kiến Tâm bước ra khỏi thang máy, đeo tai nghe vào...
- Tiểu Ngải, ở đây có bao nhiêu chướng ngại? – Đường Kiến Tâm đi đến trước cửa phòng triển lãm rồi dừng lại, nhanh chóng đeo kính chuyên dụng lên, ấn nút xuống trên đồng hồ trên tay...
- Mười hai... Chị, đây coi như là đang khiêu chiến với cực hạn của chị rồi!
Tiểu Ngải hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những tia hồng ngoại được bố trí khắp nơi trong căn phòng. Cô há hốc mồm, có cần phải biến thái đến mức này không? Bố trí lắm đến vậy ư?
Cho dù là con muỗi muốn bay vào chắc cũng phải giơ tay xin hàng!
CHƯƠNG 9: BỊ XÂM NHẬP NGƯỢC LẠI? CHẾT THÌ CHẾT! Edit: BB[o]
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Mười hai à? Đường Kiến Tâm hơi nhíu mày lại, sự hứng thú trong mắt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Cô thích nhất là những thử thách có độ khó cao, khiêu chiến bản năng của cô.
- Cho chị ba mươi giây! - Lời nói đầy cứng rắn.
- Được! Hãy chờ xem!
Đường Kiến Tâm bỏ tai nghe xuống, điều chỉnh tọa độ chính kính mắt, bắt đầu xem xét toàn bộ tình hình...
Năm giây sau, Đường Kiến Tâm hơi nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên cô bị làm khó như thế này, trong lòng vừa thấy bực mình nhưng khát vọng muốn chinh phục cũng theo đó mà càng tăng thêm.
- Chị, chị....
Đang lúc Đường Kiến Tâm nhíu mày, trong đầu như có gì đó lóe lên thì tai nghe mini trong tay cô truyền đến tiếng động. Đường Kiến Tâm đeo tai nghe lên, giọng nói lộn xộn của Tiểu Ngải truyền đến khiến cô giật mình. Cô cất giọng nói trong mà lạnh lùng truyền qua tai nghe:
- Nói đi!
- Chị, có người đang theo dõi chúng ta, bọn chúng đang xâm nhập vào hệ thống, chị mau rút lui đi!
Nét mặt của Tiểu Ngải lúc này hoàn toàn trắng xanh cả lại. Hệ thống này là do chính tay cô thiết kế, vô cùng hoàn hảo. Cho tới bây giờ thì chưa từng có một ai có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính do cô tạo ra. Có thể nói cô là một người xuất sắc trong lĩnh vực này! Nhưng vừa rồi... có người lẳng lặng xâm nhập vào hệ thống của cô, nếu không phải cô rảnh rỗi thấy chán quá ngồi xem lại thì không biết hậu quả sẽ thế nào...
Nghĩ vậy, Tiểu Ngải rùng mình một cái. Hiện tại tính mạng của chị đều nằm trong tay cô, chỉ lơ là một cái thôi thì kết quả...
Bọn chúng có thể may mắn xâm nhập vào hệ thống chẳng qua là do vừa rồi cô không tập trung tinh thần...
- Rút lui? – Làm gì có chuyện đó! Hai từ này không hề có trong từ điển của cô! Hơn nữa cô đã đứng ở ngay trước cửa rồi, chẳng nhẽ lại không vào?
- Đúng vậy, chị, giờ chị đi về phía bên phải đi, hướng đó khá an toàn. Ừm... chị có khoảng chừng hai phút!
Hai tay Tiểu Ngải không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, phóng to hình ảnh toàn bộ tòa cao ốc để dễ dàng quan sát. Đôi mắt chăm chú xem xét toàn bộ tình hình rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
- Không được! – Đường Kiến Tâm nheo đôi mắt đang lóe lên tia nguy hiểm lại, từ trước tới nay chưa có nhiệm vụ nào mà cô lại thất bại. Tạm chưa xét đến danh hiệu sát thủ bậc nhất, nhiệm vụ lần này Ám Hoàng giao cho cô không phải giết người mà là... trộm đồ! Đúng, trộm đồ! Cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại!
- Chị? – Tiểu Ngải cất cao giọng lộ rõ sự lo lắng. Sao cô lại có thể quên tính tình ương ngạnh của chị ấy chứ, giờ bảo chị ấy rút lui thì cũng chỉ vô ích mà thôi!
Nhưng người này có thể xâm nhập vào hệ thống của cô cho thấy không chỉ có chị đã bị phát hiện mà ngay cả cô cũng vậy! Không được, hai người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Tiểu Ngải siết chặt tay lại, âm thầm cắn chặt răng: “Chị, lần này chúng ta gặp khó khăn, có khi lần sau lại gặp được cơ hội. Chị mau rút lui đi!”
- Tiểu Ngải, nói cho chị biết nhược điểm của bức tường này là ở đâu? – Đường Kiến Tâm trừng mắt nhìn những tia hồng ngoại đan xen nhau khắp căn phòng, cô thấy hơi thất vọng. Nếu không phải hiện tại không còn thời gian thì cô nhất định sẽ phải thử xem đống “lá chắn” này sẽ ngăn cản cô như thế nào. Hừ!
- Chị, không còn thời gian nữa đâu, mau lên! – Tiểu Ngải kêu lên, cô không hề nói cho chị ấy biết toàn bộ người của đối phương đã áp sát chỗ chị ấy đứng, hơn nữa tất cả đều được trang bị những vũ khí tốt nhất.
Mặc dù cô không dám khẳng định chị ấy có phải là đối thủ của bọn chúng hay không, nhưng một người mà đấu với nhiều người như vậy, dù có thắng thì xác suất gặp nguy hiểm là rất cao, cô không muốn mạo hiểm!
- Ở đâu?
- Chị! – Tiểu Ngải muốn phát điên lên, cứ cái kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo chẳng liên quan thế này, cô thật sự chỉ muốn cầm cái gậy đập cho chị ấy mấy phát.
- Nói!
Tiểu Ngải nuốt nước bọt, nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, khoảng cách bọn chúng tiếp cận chị ấy ngày càng gần, sự lo lắng và hỗn loạn ngày càng hiện rõ trong mắt cô. Nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Đường Kiến Tâm, Tiểu Ngải cắn chặt răng, thả lỏng cơ thể. Thôi được, chết thì chết!
CHƯƠNG 10: LÀ BỌN CHÚNG! Edit: BB[o]
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
- Ở chính giữa!
Tiểu Ngải vừa nói xong thì hai tay lại như múa trên bàn phím để đối phó với kẻ vừa xâm nhập. Vừa nghĩ đến việc mình là một người xuất sắc trong lĩnh vực máy tính mà lại để xảy ra tình trạng này, hừ, muốn chơi với cô à, vậy thì cô sẽ chơi đến cùng với người đó.
Đường Kiến Tâm nghe được lời chỉ dẫn của Tiểu Ngải liền lấy một miếng cao su ra. Cô dính chặt nó ở vị trí chính giữa của bức tường rồi trốn sang một góc.
Một tiếng “Ầm” vang lên, bức tường đã bị nổ tung!
Tiếng huýt sáo tán dương cũng theo đó vang lên, Thẩm Dương Kỳ vỗ tay: “Anh, đây hẳn là vũ khí mới nhất của chúng ta nhỉ?”
Lôi Khiếu Thiên không trả lời Thẩm Dương Kỳ mà vẫn chuyên tâm nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mặt, trong đầu đang không ngừng tính toán thời gian.
Đường Kiến Tâm nhếch môi cười, thờ ơ nhìn những mẩu gạch vụn bừa bãi dưới đất. Ngay giữa bức tường xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, vừa vặn để cô chui qua...
Sau khi chui vào được bên trong, đôi mắt sắc bén của Đường Kiến Tâm lướt nhanh qua từng góc chết của căn phòng rồi cất bước đi vào sâu hơn...
Căn phòng có diện tích không quá lớn, phong cách trang trí kiểu châu Âu, bên trong chỉ có mỗi một chiếc tủ trưng bày bằng kính màu vàng đặt ở chính giữa, ngoài ra không có thứ gì khác!
Đường Kiến Tâm dừng bước trước tủ trưng bày, đưa tay lên ấn một nút trên chiếc kính mắt, vật bên trong tủ kính liền hiện lên. Cô nhếch miệng cười nhạ...
Tốt lắm, hai “bé cưng” đều ở đây!
- Tiểu Ngải, bên kia thế nào rồi?
Đường Kiến Tâm cất kính đi, đeo tai nghe liên lạc với Tiểu Ngải. Có lẽ ở bên ngoài đã bố trí rất nhiều chướng ngại vật nên trong căn phòng này hoàn toàn không có gì hết, có thể dễ dàng mang viên “Dạ Chi Tâm” và “Dạ Đêm” ra ngoài.
Là do cô may mắn hay đối phương quá tự tin?
Giọng nói lo lắng của Tiểu Ngải vừa truyền đến bên tai thì Đường Kiến Tâm cảnh giác quay đầu lại, ngoài cửa vang lên tiếng động...
Hừ, tới cũng nhanh thật đấy!
- Anh? Tới lượt chúng ta xuất trận rồi nhỉ? – Thẩm Dương Kỳ thấy anh họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trên màn hình thì có lòng tốt nhắc nhở một câu, dù sao bây giờ bọn họ xuất phát thì cũng phải mất một lúc mới đến được mục tiêu.
Anh ta cũng muốn anh họ xử lý chuyện nhanh nhanh một chút còn dẫn anh ta đi tìm A Lương...
- Vội gì chứ? – Lôi Khiếu Thiên không thèm nhìn anh ta, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình trước mặt...
Đường Kiến Tâm quay đầu lại, nhanh chóng mở tủ kính trưng bày, lấy ra hai chiếc hộp nhỏ rồi cẩn thận cất kỹ đi. Cô áp tai xuống sàn nhà, hai mắt híp lại...
Những tiếng bước chân vững vàng như sấm vang lên bên tai cô...
- Chị, chị có hai phút, phía bên trái cầu thang khá an toàn, chị nhanh lên.
- Được rồi!
Hai phút với cô là quá đủ rồi. Cô từ từ mở mắt ra, đứng thẳng người lên, lỗ tai giật giật, tập trung tinh thần... trong đầu nhẩm đếm...
Một, hai, ba,... năm mươi chín...
- Ở đây!
Trong nháy mắt, hơn mười người cầm đèn pin và súng lục xông vào phòng...
Đường Kiến Tâm mới đếm tới năm mươi chín mà đã bị một giọng nói cắt ngang. Cô mở to hai mắt ra, đôi mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh đầy khinh thường và kiêu ngạo...
- To gan, dám vào đây náo loạn!
Mười mấy họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngực Đường Kiến Tâm…
Đường Kiến Tâm chẳng muốn nói mấy lời thừa thãi với bọn họ, cô khom lưng với tay ra balo lấy hai khẩu súng lục k54 loại nhỏ ra đấu với đám người trước mặt. Từng bước chân nhanh gọn, vững vàng, cơ thể linh hoạt cùng với đôi mắt tinh tường, cô bắn phát nào trúng phát ấy, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thương…
Lôi Khiếu Thiên hơi thả lỏng người, trong mắt ngoài sự tán thưởng còn có chút lo lắng. Nhất là mỗi khi Đường Kiến Tâm nghiêng người tránh khỏi làn đạn của đối phương, trái tim anh cũng lên xuống theo từng động tác của cô, cứ thế cứ thế đập liên hồi…
CHƯƠNG 11: THỜI GIAN VỪA CHUẨN! “Ầm” một tiếng, sau khi người cuối cùng ngã xuống, Đường Kiến Tâm đưa họng súng lên trước miệng thổi một cái rồi nhấc chân bước qua đống máu tươi dưới sàn, đi ra ngoài…
Cô vừa đi ra gần đến cửa thì trực giác nhạy bén đã giúp cô phát hiện điều kì lạ, liền lùi người lại. Liền ngay sau đó là một tràng đạn bắn liên tiếp… Đường Kiến Tâm biết vừa rồi mới chỉ là nhóm đầu tiên, thậm chí còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba nữa…
Nhưng không ngờ bọn chúng tới nhanh như vậy…
Cô cười lạnh, giơ súng lên nã đạn liên tiếp về phía đối phương. Tiếng đạn bắn ngày càng dày đặc, tiếng bước chân của những người mới đến cũng càng ngày càng tăng…
- Đại ca, tra ra rồi! Ở khách sạn Tuyền! – Giọn nói đầy phấn khởi của Thượng Quan Kiệt Thiếu truyền đến khiến Thẩm Dương Kỳ thấy rất kì quái…
- Này, này, này, anh Kiệt, anh lại giở trò gì đấy….
Lôi Khiếu Thiên liếc mắt một cái, anh ta liền rụt vai lại, ngoan ngoãn ngậm miệng…
- Giao cho cậu xử lý!
- Vâng.
Lôi Khiếu Thiên ra lệnh cho Thượng Quan Kiệt Thiếu xong lại đưa mắt nhìn hình ảnh phía trước. Lúc này tình hình đang ngày càng kịch liệt, người ngã xuống ngày càng nhiều...
Hình ảnh nhẫn tâm giết người không chớp mắt đó càng kích thích thần kinh của Thẩm Dương Kỳ, anh ta đã sớm không nhìn nổi nữa. Nhưng... khi nhìn sang người nào đó ở bên cạnh, anh ta lại không dám đưa ra ý kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im...
- Chị!
Đường Kiến Tâm nhíu mày lại, giọng nói vẫn như bình thường nhưng tay vẫn bóp cò súng bắn đạn không ngừng nghỉ: “Sao thế?”
- Chị, em chỉ có thể chống đỡ được tối đa là mười giây nữa thôi.
Tiểu Ngải ở đầu bên ấn mạnh xuống bàn phím, cô rất lo lắng, chỉ hy vọng chị ấy có thể nghe thấy...
Bây giờ thì cô hoàn toàn thua rồi... Tiểu Ngải cắn răng!
Mười giây?
Trong đầu hiện lên hai chữ này, Đường Kiến Tâm nhanh chóng cúi người xuống, nhắm mắt, khom lưng, ấn xuống một nút trên chiếc giày...
Pằng! Pằng! Ầm!
Làn đạn dày đặc như mưa tản ra khắp nơi...
Bên dưới chiếc giày cô đang đi đột nhiên xuất hiện thêm bốn chiếc bánh xe cỡ nhỏ. Cô đạp chân lên tường lấy đà rồi cả người như đang ngồi trên chiếc xe lăn lao thẳng về phía trước...
Trong đầu đang không ngừng tính toán thời gian cho chuẩn xác...
Từng viên đạn như bay lướt qua người cô, hết viên đạn này tới viên đạn khác...
- Anh....
Thẩm Dương Kỳ thấy rất kì lạ, cô gái này quả nhiên cực kì khác thường... Anh ta cất giọng nhắc nhở người nào đó, nếu còn không ra tay thì cô gái đó sẽ chạy thoát...
- Hành động!
Hai chữ ngắn gọn, đơn giản, lưu loát mà đầy quyền uy vang lên từ miệng Lôi Khiếu Thiên, Thẩm Dương Kỳ cảm thấy mỗi cọng lông tơ trên người mình như dựng đứng cả lên... Rốt cuộc cũng ra tay rồi, loại cảm giác chỉ có thể ngồi nhìn mà không được ra mặt thật bực mình!
Lôi Khiếu Thiên bước ra khỏi phòng theo dõi đi về phía mục tiêu. Đôi chân dài thẳng tắp nằm gọn trong chiếc quần được cắt may vừa vặn càng tôn lên sự lạnh lùng và khí chất bá vương quý tộc trời sinh của anh, khiến người khác nhìn vào đều bị hấp dẫn nhưng cũng đồng thời không dám lại gần.
Thẩm Dương Kỳ nhìn người đàn ông ở trước mặt, chỉ có thể hình dung bằng câu “Bậc quân vương cao cao tại thượng ngồi trên, quan thần ở dưới kính phục trong lòng”.
Hai người vừa rời khỏi phòng quan sát được mấy bước thì nhóm thuộc hạ xuất hiện đi theo sau...
Bảy, sáu, năm, bốn, ba...
Hai tay Đường Kiến Tâm chống lên tường ở chỗ rẽ, cả người xoay lại. Đường Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn ở trên đầu, cô gần ra đến chỗ an toàn rồi...
Hai chân ghì xuống đất phanh bánh xe lại, bốn chiếc bánh xe nhỏ lại biến mất như chưa hề tồn tại. Cô tiếp tục chạy lên trên cầu thang... Lúc này làn đạn vẫn chưa hề dứt...
Hai, một...
Hai chân Đường Kiến Tâm đạp lên tay vịn cầu thang, cô hơi cúi người, cả người xoay lại. Tay phải nắm chặt tay vịn, thuận đà trượt xuống dưới. Cứ thế cứ thế, cô nhanh chóng và an toàn đi xuống các tầng dưới...
Một tiếng động vang lên, Đường Kiến Tâm tiếp đất, thời gian cũng vừa khít mười giây.
CHƯƠNG 12: LẦN ĐẦU TIÊN QUYẾT ĐẤU Khóe miệng Đường Kiến Tâm nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cô hơi nghiêng người tránh khỏi viên đạn sượt qua.
- Mau....
- Cô ta chạy đến chỗ cầu thang rồi.
Những tiếng nói ồn ào vang lên, Đường Kiến Tâm giơ súng bắn vào chốt cửa rồi nhanh chóng lấy một miếng cao su ra, bóp mạnh rồi dính vào chỗ cửa sổ...
Ầm! Đường Kiến Tâm giơ tay lên che những mảnh vụn bắn tung tóe về phía mình, vừa định nhảy ra ngoài cửa sổ thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một tia sáng chợt lóe lên. Đường Kiến Tâm nhạy bén nghiêng người tránh được đòn công kích vừa rồi!
- Là anh?
Sau khi đứng vững lại, cô liền nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, đôi mắt trở lại như cũ. Đơn giản là cô không hề để tâm đến anh ta... chỉ cười nhạt!
Hừ! Có gì buồn cười đâu chứ? Đột nhiên cô thấy một cảm giác tê dại đang lan ra từ chỗ thắt lưng, sắc mặt Đường Kiến Tâm trầm xuống. Chết tiệt! Không kịp rồi! Cô hờ hững liếc nhìn người đàn ông rồi xoay xoay cổ tay. Cũng vừa hay, nợ cũ nợ mới tính luôn một thể...
Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng cười, ý cười trong mắt càng rõ nét hơn, đúng là một con mèo đang giương móng vuốt nhọn!
- Không ngờ cô cũng dịu dàng ít nói quá nhỉ! – Nhìn sắc mặt cô ngày càng trầm xuống, Lôi Khiếu Thiên mở miệng nói những lời mà anh chưa từng nói. Điều này cũng cần phải thay đổi, hơi một tý là đã bày ra vẻ mặt này rồi!
Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, bước chân lảo đảo, người hơi nghiêng, suýt nữa thì ngã nhào.
Mấy người thuộc hạ phía sau cũng sửng sốt...
Người vừa rồi chính xác là đại ca của bọn họ sao? Không ngờ cô lại dịu dàng ít nói ư?
Mẹ kiếp, đây là ông anh họ quý hơn vàng của anh ta sao? Khốn thật, đại ca, đại ca đừng dọa người thế chứ?
Đường Kiến Tâm mím chặt môi lại! Người này cô mới chỉ gặp có hai lần, nghe anh ta nói đúng hai câu mà cô đã cảm thấy như lửa giận đang sôi sùng sục trong người rồi...
Cảm giác tê dại bên hông ngày càng mãnh liệt, Đường Kiến Tâm biết mình còn nán lại đây thì sẽ càng gặp nguy hiểm. Không chỉ có riêng cô mà quan trọng hơn là cả Tiểu Ngải nữa!
Tiểu Ngải, nếu Tiểu Ngải bị tìm ra, vậy thì... Đường Kiến Tâm càng hoảng hốt, ánh mắt nhìn mấy người đứng trước mặt lại càng thêm lạnh...
- Hừ, trong xã hội bây giờ, mấy đứa con gái dịu dàng ít nói đã sớm đầu thai sang kiếp khác rồi!
Dứt lời, cô cũng không thèm quan tâm gì nữa, hai tay nắm chặt lại tung nắm đấm về phía người đàn ông. Cô cũng không biết vì sao tự dưng lại nói ra câu đó, lúc này cô thật sự rất hối hận khi nói câu đó. Nhưng lời vừa tới miệng thì tự nhiên lại được thốt ra, có muốn đổi ý cũng chẳng kịp...
Lôi Khiếu Thiên nheo hai mắt lại, nhẹ nhàng tránh đòn của cô. Chiêu thức của cô cực kì nhanh và tàn nhẫn, vừa chuẩn xác lại mạnh mẽ, chỉ thủ chứ không tấn công.
- Vậy à?
Lôi Khiếu Thiên nắm chặt lấy tay phải của Đường Kiến Tâm, thầm ngăn chặn lại lực mạnh mẽ của cô. Đối phương chỉ dựa theo lực phản của anh ta rồi xoay tay lại, thành công thoát ra, lui về phía sau nửa bước...
Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên lóe lên tia tán thưởng rồi nhanh chóng biến mất. Đúng, cô là người rất xuất sắc, là người có thể thành công thoát khỏi tay anh ta, quan trọng hơn là... cô chỉ lùi về sau có nửa bước!
Tất nhiên là nếu không phải anh ta cố tình nhẹ tay thì... Haha, hậu quả là miễn bàn đến!
Thẩm Dương Kỳ nhìn tình cảnh trước mặt, hai người thay đổi chiêu thức tấn công liên tục, nhanh như chớp thì thầm kinh hãi trong lòng. Mẹ ơi, thế này còn kích thích và đã mắt hơn gấp mấy lần so với xem mấy bộ phim hành động của Âu Mỹ. Nếu không phải vẫn còn nhớ mục đích tới đây thì không biết chừng anh ta sẽ ủng hộ nhiệt tình cho cô gái kia!
Cô ấy có thể thoát khỏi đòn tấn công của anh ấy ư? Phải nói là anh ta cực kì sùng bái cô rồi!
Vừa định ngầm ra tay phía sau, trộm lấy balo của cô gái kia thì đúng lúc này ngài lão đại lại liếc mắt một cái...
Ánh nhìn lộ rõ sự cảnh cáo đầy lạnh lẽo khiến cả người anh ta run lên...
Anh ta vội vã trả balo về chỗ cũ rồi về vị trí, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch...
Được rồi, anh ta sai rồi, không nên giậu đổ bìm leo như thế! Biết rõ là bãi mìn của anh họ mà anh ta còn không sợ chết dẫm vào, chắc là nghi ngờ bản thân sống dai quá rồi...
Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống, chân phải chống ra phía sau rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, xoay người bật lên, đôi chân thon dài đá thẳng vào người Lôi Khiếu Thiên...
- Muốn cướp hai ‘viên đá’ này ư, cứ nằm mơ đi! – Lúc này Đường Kiến Tâm không có thời gian ở đây vòng vo tam quốc với anh ta, cô nói thẳng vào trọng tâm luôn. Cô không ngu ngốc đến mức không biết mục đích ngăn cản cô của mấy người này. Dù hơi kinh ngạc khi anh ta không nói gì, nhưng anh ta đã không định nói thì cô sẽ nói thay!
Đồ đã ở trong tay cô thì còn lâu mới bị cướp mất, trừ trường hợp cô tình nguyện dâng hai tay cho, ví dụ như... Ám Hoàng chẳng hạn!
Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng cười, bật người lên, đạp chân vào tường lộn người đứng ra sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Kiến Tâm. Ánh nhìn vừa kiêu ngạo nhưng thoáng qua nét dịu dàng. Anh suy ngẫm một chút rồi phun ra mấy từ:
- Vậy à?Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian